Nỗi đau
Vẻ mặt bờ phờ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, Phạm Văn Tuấn (học sinh lớp 10, Trường PTTH Lương Thế Vinh, Hải Phòng), con trai chị Hằng nhớ lại buổi tối cuối cùng được gặp mẹ. Lúc đó, khoảng 21g ngày 5-1, chị Hằng chuẩn bị xong gánh quà sáng cho phiên chợ ngày mai thì nhận được điện thoại. Chị Hằng chỉ kịp dặn Tuấn "mẹ đi lấy tiền nợ một lát rồi về", nói xong, chị Hằng tất tả dắt xe ra khỏi nhà. Tuấn nhắc mẹ: Điện thoại của con hết pin, mẹ cho con mượn điện thoại của mẹ. Chiều con, chị Hằng để điện thoại lại cho Tuấn. Nhà chỉ có hai mẹ con, ngỡ mẹ đi chốc lát rồi về, không ngờ đây là lần cuối Tuấn được nhìn thấy mẹ. Cả buổi tối, mân mê chiếc điện thoại để lại nhà, Tuấn hết đứng lại ngồi. Sáng ngày 6-1, chiếc điện thoại bỗng dồn dập nhận được tin nhắn: Mẹ có việc đi Lạng Sơn… Tuấn vội bấm máy gọi lại số máy vừa nhắn tin nhưng chỉ thấy chuông đổ mà không có người nhấc máy.
Anh Phạm Văn Hùng, anh chồng chị Hằng cho biết: Mẹ con chị Hằng chỉ có gánh bánh đa buổi sáng làm kế mưu sinh. Chị Hằng vay của người hàng xóm 2 triệu để cho Giang vay lại. Không ngờ chỉ vì hai triệu, Giang đang tay giết cả người đã giúp đỡ mình.
Chị N.T.C, người vợ cũ của Giang cho biết, hai vợ chồng lấy nhau từ năm 2006, sinh một lần được hai con trai. Do không hợp tính cách, hai người đã chính thức ly hôn từ tháng 8-2010. Sau khi ly hôn, Giang chưa một lần quay lại thăm hỏi mẹ con chị. Thời gian trước đây, thỉnh thoảng chị cũng tìm hiểu xem Giang làm ăn như thế nào.
Khoảng 20g ngày 7-1, khi cơ quan CA đến hỏi chị một vài việc có liên quan đến Giang, linh cảm người phụ nữ mách bảo chị có điều chẳng lành. Khi đó chị nghĩ Giang chỉ phạm pháp nhỏ. “Mỗi lần nhắm mắt là trong đầu tôi lại tưởng tượng ra những cảnh dã man do Giang gây ra" - Chị C. tâm sự. Chị C. cũng gửi lời chia buồn đến gia đình người đã mất.
Chân dung kẻ thủ ác
Theo tài liệu từ cơ quan CA: Nguyễn Dũng Giang sinh năm 1980 tại xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) trong một gia đình có 7 người con, Giang là con thứ 6. Bố Giang đã mất từ năm 2.000. Mẹ Giang làm nông nghiệp. Năm 1998, sau khi học hết PTTH, Giang đươc gia đình cho xuống Hải Phòng học nghề lái xe. Học xong, Giang không theo nghề lái xe, xin vào làm hợp đồng nhân viên chiếu bóng tại Rạp 1-5.
Năm 2006, Giang lấy vợ và đã có 2 con trai sinh đôi… Vợ chồng Giang sống với nhau được 3 năm thì xảy ra mâu thuẫn, Giang bỏ nhà đi và cho đến 8-2010 đã chính thức ly hôn. Trước khi thuê nhà số 676 Trường Chinh, phường Quán Trữ (quận Kiến An) làm cửa hàng bán quần áo may sẵn, Giang sống lang thang….
Nhiều người dân ở khu 3 phường Quán Trữ (quận Kiến An) cho biết, do ở gần cửa hàng bán quần áo của Giang nên hàng ngày mọi người vẫn ngồi gặp gỡ, trò chuyện cùng Giang thì thấy Giang tính tình cởi mở, dễ gần. Khi biết Giang bị cơ quan CA triệu tập, mọi người vẫn chưa dám nghĩ Giang là kẻ thủ ác. Đến khi Giang được xác định là thủ phạm của vụ án giết người hết sức dã man thì ai nấy đều cảm thấy bàng hoàng và hết sức bất ngờ(!).
Quả thật, khi được tiếp xúc với hung thủ Nguyễn Dũng Giang chúng tôi không thể hình dung nổi kẻ có bộ mặt hiền, dáng người nhỏ thó lại có thể có những hành động dã man đến như vậy.
Sáng ngày 5-1, Giang vẫn dọn hàng ra bán và sinh hoạt bình thường. Chiều ngày 5-1, khi người dân phát hiện vụ việc, Giang còn lao ra xem như không hề có chuyện gì xảy ra. "Tại sao Giang không bỏ trốn?" - Giang vẫn bình thản trả lời rằng, làm thế khác gì báo cho CA là mình đã giết người…
Đến sáng ngày 9-1, sau khi cơ quan CA có đầy đủ chứng cứ xác định chính Giang là hung thủ của vụ án, lực lượng chức năng tập trung truy tìm phần còn lại của thi thể chị Hằng thì Giang vẫn "mặc cả" với cơ quan điều tra: Nếu em chỉ ra chỗ giấu đầu chị Hằng thì em được hưởng tình tiết đầu thú nhé…
.
....Chia sẽ bài viết qua: