Tủi hờn cho phận gái bán hoa |
Sinh ra trên vùng đất nghèo Yên Minh – một huyện vùng núi cao Hà Giang, Nguyễn Thị Huệ đã phải trải qua tuổi thơ đầy khổ cực. Bố Huệ tính tình cổ hủ lỗi thời, luôn muốn có con trai nối dõi. Ở nơi đây, cái hủ tục nó đeo bám con người chắc như cái nghèo. Khi đến đứa con thứ năm vẫn là con gái, bố Huệ mới từ bỏ ý định có thêm con nhưng hậu quả của việc đó đã đến khi trước mắt là một đàn con nheo nhóc. Từ ngày có thêm người, gia đình Huệ vốn đã khó khăn nay không còn không có đủ cơm ăn áo mặc. Mỗi sáng, nhìn đàn con tranh nhau bát cơm nguội hay củ khoai, nước mắt mẹ cô lại rơi, biết rằng cái đói nghèo sẽ còn đeo bám gia đình này trong một thời gian nữa… Là con thứ hai trong gia đình, Huệ phải gánh vác biết bao công việc nặng nhọc. Những ngày còn bé, mỗi sớm, cô phải thực dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên để đi quét nhà, đun nước sau đó luộc khoai hay nắm cơm cho bố mang theo đi làm thuê. Bây giờ, khi đã lớn, công việc mỗi sáng của Huệ là theo mẹ và chị lên nương làm việc dù trời mưa hay trời nắng. Theo lời Huệ kể: “Mảnh đất quê em cằn cỗi lắm, trồng cây gì cũng vậy, không cho được năng suất cao nên gia đình em chỉ trồng khoai, sắn để kiếm thêm thu nhập và có cái ăn qua ngày”. Củ khoai, củ sắn đã là một kỷ niệm đi suốt tuổi thơ của cô gái trẻ này, Huệ cho rằng, chính cô và gia đình phải biết ơn chúng vì những củ khoai, củ sắn đó đã đưa gia đình cô qua cơn đói trong những ngày mùa đông giá lạnh. Khó khăn là thế, nhưng bố mẹ Huệ luôn muốn con cái mình có cơ hội đổi đời, tất cả tiền làm thuê của bố được dành riêng để cho chị em cô đi học. Nhưng điều đó đâu đơn giản đối với một gia đình nghèo đông con như gia đình Huệ. Khi vừa học hết lớp lớp 8, Huệ tự nguyện bỏ học để bố có thêm tiền cho chị gái được học hết cấp 3 và các em nhỏ được tới trường. Khi nói về điều này tôi thấy trong mắt Huệ lộ nên một vẻ tiếc nuối khó tả, có lẽ như bao người, đến trường luôn là một niềm ao ước đối với cô gái trẻ này. Cũng vào thời điểm cuối năm như bây giờ, một biến cố lớn đã xảy ra với Huệ mà có lẽ suốt cuộc đời này cô không bao giờ quên. Ngày hôm ấy, bố Huệ trở về sau hơn hai tuần đi làm thuê, mỗi em gái nhỏ được bố chia cho một chiếc áo len mới, riêng Huệ và chị gái là phải dùng chung một chiếc. Thương bố vất vả, cô và chị gái không dám nửa lời than vãn và coi đó như là một tài sản dùng chung cho hai chị em. Trong một lần đi chơi với bạn, Huệ mặc chiếc áo mới và chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị chị gái gọi là và đòi cô nhường áo. “Lúc ấy, nước mắt em chỉ trực trào ra khỏi mắt, uất ức lắm, nhưng không phải vì bị chị giành áo, em uất ức cái số nghèo khổ của em, của gia đình em. Em cảm thấy thương bố mẹ, thương chị và các em lắm nên phải tìm cách để đổi đời” – Huệ nói trong nước mắt. Sau hôm ấy, Huệ thu xếp vài bộ quần áo cũ rồi bỏ nhà ra đi từ lúc trời còn lờ mờ sáng, mảnh giấy cô để lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Con lên thành phố kiếm tiền, khi nào kiếm được tiền con sẽ gửi về cho bố mẹ đỡ khổ”. Ngày rời quê ra thành phố, hành trang trên người Huệ chỉ có vài bộ quần áo cũ tả tơi cùng 50.000 đồng tiền lẻ mà cô chắt chiu dành dụm. Trên đường đi, cô phải đi nhờ xe tải chở hàng, mỗi lần như thế cô lại nhận phải những lời đùa cợt vô văn hóa của cánh lái xe nhưng đành cắn răng chịu đựng vì không đủ tiền đi xe khách. Tìm đến nhà trọ của người bạn ở Hà Nội, Huệ được giới thiệu vào làm cho một cửa hàng ăn. Công việc hàng ngày của cô là quét dọn, phục vụ và rửa chén bát. Những việc này so với những ngày ở quê vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều vì thế cô chỉ biết lao đầu vào làm mà không so đo tính toán. Thế nhưng, cuộc sống chốn thành thị khó khăn hơn cô tưởng, với 800.000 tiền công một tháng, sau khi đóng tiền nhà, điện nước thì số tiền gửi về cho gia đình là quá ít. Với số tiền ấy, các em Huệ cũng chỉ ăn no hơn bình thường một chút, được mặc quần áo lành lặn một chút nhưng chưa đúng với ước muốn của Huệ khi cô rời quê lên đây. Giữa cái chốn phồn hoa ồn ào này, một cô gái nhà quê học vẫn chưa hết cấp hai như Huệ dường như quá lạc lõng, cô rơi vào thế bế tắc không có lối thoát. Đêm nào cô cũng thao thức nghĩ về một tương lai tươi sáng, về một công việc kiếm nhiều tiền, các em cô được ăn no mặc ấm, bố không phải đi làm thuê xa nhà, chị có tiền học đại học… nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ tồn tại trong ý nghĩ. Trong những đêm mất ngủ như vậy, Huệ thấy bạn đi làm về, mặc quần áo đẹp, son phấn, nước hoa át hết mùi ẩm ướt trong nhà, cô liền chạnh lòng nghĩ đến công việc hiện tại của mình. Và rồi điều gì phải đến cũng đến, không vừa lòng với thu nhập từ công việc hiện tại, Huệ đã ngỏ lời với người bạn để cô bạn giới thiệu cho công việc mà cô ấy đang làm. Biết không can ngăn nổi Huệ nên bạn cô đành giới thiệu cô cho một vị khách đang tìm gái trinh để “giải đen” và Huệ đã đồng ý, nhưng đâu ngờ chính quyết định nhanh chóng ấy của cô đã dắt cô vào những tháng ngày sống trong tủi nhục, đau đớn. Bước vào nghề với việc đi bán cái quý báu nhất của đời mình, Huệ phải tiếp vị khách đầu tiên là một đại gia bằng tuổi bố cô. “Lần ấy em sợ lắm, lúc vào phòng em chẳng biết nên làm gì, đầu óc em vẫn còn phân vân rằng việc mình làm là đúng hay sai nữa. Lúc ấy chân tay em cứ run lên lẩy bẩy, cơ thể thì mất kiểm soát” – nói đến đó Huệ liền rưng rưng nước mắt. Có lẽ ngày hôm ấy đã trở thành một cơn ác mộng đeo bám lấy cô gái trẻ này, cái đáng nhẽ sau này phải dành cho chồng đã bị Huệ đem ra để mua bán, đổi chác. Sau cái đêm đau đớn, nhục nhã ấy, Huệ có được một số tiền lớn để gửi về quê nhưng cô không dám gửi nhiều vì sợ sự nghi vấn từ gia đình, Huệ tâm sự: “Đấy là lần đầu tiên em kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng số tiền em gửi về cũng chỉ là một phần nhỏ trong số tiền đó. Em sợ khi gửi nhiều về bố mẹ em lại biết em đang làm cái việc đáng xấu hổ này”. Huệ không dám về quê mà chỉ gửi tiền, quà theo đường bưu điện, chuyển phát, cô sợ phải nhìn vào khuôn mặt kham khổ của bố mẹ và đôi mắt hồn nhiên của các em, cô sợ mình sẽ làm vẩn đục sự hồn nhiên ấy khi chúng nhìn cô, cô đã sợ chính bản thân mình. Lần đầu có trong tay nhiều tiền như vậy, Huệ chi tiêu rất dè xẻn và tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ làm lại công việc đó nữa. Nhưng tiền tiêu bao nhiêu rồi cũng có ngày phải hết, khi tiền hết cũng là lúc cô nhắm mắt làm liều, tiếp tục công việc ra đường làm gái. Một người mới vào nghề như Huệ, với khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn, cô đã trở thành một món hàng nóng khiền nhiều khách làng chơi để ý. Huệ cho biết: “Khách của em đông lắm, nhiều người còn xin số điện thoại để liên lạc, có những ngày cao điểm em tiếp từ 10 đến 15 khách. Lúc ấy đau khổ thì đau khổ thật nhưng khi cầm tiền trên tay thì nỗi đau thể xác lẫn tinh thần lại biến đi đâu hết. Có số tiền này em có thể gửi về quê cho bố mẹ, các em nhỏ có thể đi học, có thể có những bữa ăn ngon, có quần áo đẹp”. Ai cũng có nhưng dấu ấn trong cuộc đời nhưng với Huệ mỗi ngày là một dấu ấn. Cô lấy tay chùi mắt và bắt đầu kể về những ngày đi khách ấy. Huệ cho biết, khách của cô già có, trẻ có nhưng cô sợ nhất là những khách già đáng tuổi bố cô, đi với những khách ấy thường được nhiều tiền nhưng sự nhục nhã cũng dày lên cùng xấp tiền. Có một lần đi khách đã ám ảnh mãi trong tâm trí cô. Lần ấy, Huệ phải tiếp một anh chàng trẻ tuổi, bảnh bao, dáng dấp thư sinh, cô kể: “Sau khi xong việc, anh ấy móc ví trả tiền nhưng trong ví lại không có đủ tiền. Em buồn cười lắm nhưng vẫn nín để xem anh ấy làm thế nào, thế là anh ấy đến gần em cúi đầu xin lỗi vì anh ấy bỏ quên tiền ở nhà. Lúc ấy, mồm thì cười nhưng trong lòng em thì khóc, cái cách anh ấy gom góp từng tờ tiền, moi hết ngăn này đến ngăn kia trong ví nhìn thật thảm hại, em muốn khóc vì thấy có người còn rơi vào cảnh nhục nhã hơn cả em và rồi em không lấy tiền của anh ấy”. Chàng thanh niên ấy sau này đã quay lại để trả tiền cho Huệ và tình yêu đầu tiên của cô đã đến như vậy. Tình yêu đầu tiên của Huệ thật là đặc biệt nhưng thật sự họ đã đến với nhau bỏ qua bao nhiêu rào cản từ xã hội. Người yêu của Huệ hơn cô 3 tuổi, hiện là sinh viên đang học ở Hà Nội, lần đi với Huệ cũng là lần đầu tiên của anh chàng. Khi tôi hỏi Huệ: “Em có chắc rằng anh ấy yêu em thật lòng không hay chỉ lợi dụng em?”. Huệ chỉ lắc đầu và nói: “Em tin anh ấy anh à, từ ngày chúng em yêu nhau, anh ấy đối xử với em rất tốt và luôn khuyên em bỏ nghề này đi, những lúc đi chơi với nhau anh ấy luôn giành trả tiền và anh ấy cũng không bao giờ mở lời mượn tiền của em bao giờ. Anh bảo một người như em còn đòi hỏi gì hơn nữa”. Có lẽ với một người đang trong bước đường lầm lỗi như Huệ, một tình yêu trong sáng thật là quý báu biết bao nhiêu. Sau khi yêu nhau được một thời gian, người yêu Huệ có ngỏ lời cưới xin nhưng cô đã từ chối. Huệ tâm sự: “Em biết anh ấy thương em, muốn em bỏ nghề nên đã xin cưới em, nhưng anh hỏi em làm sao có thể chấp nhận được yêu cầu của anh ấy, nếu em bỏ nghề gia đình em biết dựa vào ai. Hơn nữa lúc ấy em thấy quá tủi nhục, em cảm thấy không xứng đáng với anh ấy và tự em đã nói lời chia tay”. Nói đến đó, Huệ lại khóc, tôi không thể tin được cô gái đang ngồi trước mặt mình lại có đủ nghị lực để trải qua từng ấy nỗi đau… Từ lúc bị bắt cho đến khi được đưa về Trung tâm GD-XH số 2 Ba Vì, Huệ vẫn không liên lạc với bố mẹ, mặc dù vẫn còn nhiều nỗi lo cho gia đình, cho các em nhưng không còn cách nào khác. Huệ không muốn bố mẹ biết được mình bị bắt vì việc gì, cô lo rằng nếu họ biết họ sẽ không tha thứ cho đứa con này và sẽ không bao giờ quan tâm tới cô nữa. Nhưng thật sự, Huệ đã nhầm, việc cô bị bắt đã đến tai người yêu. Anh bắt xe về quê Huệ và tự mình thông báo cho gia đình cô cùng lời giải thích cho việc làm bấy lâu nay của Huệ. Lúc ấy bố mẹ cô đã khóc hết nước mắt. Nhưng họ không trách cô mà chỉ thương cho số phận hẩm hiu của cô con gái bé nhỏ. Ngày Huệ gặp lại bố mẹ cùng người yêu tại trung tâm đó là một ngày nắng đẹp, họ đã ôm nhau mà khóc. Và ngày hôm nay, tại Trung tâm GD – XH số 2 Ba Vì này có một cô gái trẻ đứng đầu tổ thuê nhanh khó ai theo kịp, tương lai tươi đẹp đã mở ra với Huệ. Chỉ còn một tháng nữa là cô được ra trại, ở đâu đó ngoài kia, có một gia đình và một người chồng sắp cưới đang đợi cô. Cho đến giờ tôi mới hiểu được, cái ánh mắt nhìn xa xăm đó đang hướng về đâu… Thep Pháp luật & cuộc sống Nguồn: 24h |
.
....Chia sẽ bài viết qua: