Hơn 20 năm làm nghề “tắm xác” (bốc mộ) chị chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Giúp được càng nhiều người là càng tích đức về sau.
Nghề cha truyền con nối
Mới ngày nào là cô bé theo chân bố quanh quẩn nơi nghĩa địa ớn lạnh, mò mẫm những buổi đêm đông buốt giá bên những nấm mồ được đào bới dở chờ cải táng. Vậy mà hôm nay, cô gái nhỏ theo cha đó đã là một phụ nữ 38 tuổi, chị cho hay đời mình đã gắn trọn bên những nấm mồ, hài cốt rồi!
Chị tên Phạm Thị Bình, nhưng người dân thôn Đại Cầu, xã Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam vẫn thường kêu chị là Bình “hài cốt”. Với dáng người cao ráo, mái tóc còn đen dài luôn được chăm sóc cẩn trọng. Sự xuân sắc vẫn còn nguyên vẹn trên đôi gò má của người con gái không chồng. Như bao người phụ nữ khác, chị sợ hãi khi tuổi thanh xuân của mình ngày một ngắn lại. Chị cũng ao ước có một bờ vai vững khỏe để nương tựa, để chia sẻ. Sâu thẳm trong tâm can người phụ nữ ấy luôn muốn có được một nửa của đời mình để đầu ấp, tay gối, có gia đình để mà yêu thương chăm sóc. Nhưng cái nghề của chị “hay ho gì mà họ yêu mình” – Bình tâm sự.
Trời trở đông, năm cũ sắp qua đi, là công việc của chị lại trở nên bận rộn hơn. Theo tục lệ của vùng đồng bằng Bắc Bộ, những người mất được 3 năm trở lên sẽ được thay áo (bốc phần hài cốt chuyển sang phần mộ mới) những mong người quá cố được sạch sẽ nơi cửu tuyền. Việc nhiều, sức đàn bà con gái không sao kham nổi. Chị Bình phải gọi thêm anh trai là Phạm Văn Viên ở Đại Từ, Thái Nguyên về giúp đỡ. Chị tâm sự với vẻ thủng thẳng của người phụ nữ không chồng: “Bận quá thì thôi. Nhưng ngày một hai ca là bình thường”.
Đang lan man với những câu chuyện nghề, chuyện đời, chị Bình như giật mình vì hôm nay có hai ca vừa nhận. Vội vã, hai anh em chuẩn bị đồ nghề lên đường. Ông Viên đi ủng, mang cuốc, mai, xẻng. Chị Bình mặc quần đi mưa, chân xỏ ủng vác xẻng tất bật đi theo. Vừa đóng vội cánh cổng vừa nói với giọng gấp gáp: “Cái nghề này toàn phải làm những lúc mọi người ngủ. Còn những lúc mình ngủ thì mọi người lại thức giấc”. Chị Bình sải từng bước chân như một thói quen hàng ngày tới nghĩa địa làng. Vừa đi vừa đưa mắt ra những ngôi mộ chị vừa nói: “Hôm nay tất cả có hai ca. Một ở thôn Đại Cầu, một ở thôn Lão Cầu. Mình và anh Viên cuốc xong ngôi này, chiều sẽ có người thôn Lão Cầu qua đón”.
Thời tiết bắt đầu chớm đông, thỉnh thoảng lại có cơn gió bấc thổi ào… khiến cho cảnh vật, không gian của nghĩa địa trở nên vắng lặng, thinh không. Mùi hương nhang bốc lên nghi ngút, chị Bình như bị nhòa đi, mập mờ bởi những nấm mộ. Ông Viên cầm cuốc, chị cầm xẻng, lúc lại dùng mai hì hụi đào bới. Gió mùa đông bắc lạnh như cắt thịt, vậy mà mồ hôi chị vẫn thấm ướt cả vạt áo sau lưng.
Những nhát xẻng thành thạo, công việc này dường như chẳng thấm vào đâu với người có tên Bình “hài cốt”. Vừa đào đất chị vừa nói: “Làm thế này thấm tháp vào đâu, có khát nước thì tranh thủ uống thôi, chứ chị chẳng mệt”. Hai người cứ làm… thỉnh thoảng mới thấy gia chủ (người nhà có mộ) ra ngó ngàng công việc, thắp nén nhang rồi chuyện trò dăm ba câu xã giao. “Mộ hôm nay khá sâu, hơn 1,2m nhưng đất xốp, không cứng lắm. Hy vọng tới 3 giờ chiều thì xong” – quệt vội giọt mồ hôi rơi ngang mắt, chị nói – “buổi sáng chỉ cuốc đến cách áo quan khoảng 10cm rồi nghỉ, đêm mới vất vả. Cứ tình hình này thì hôm nay 6-7 giờ tối mới được về nhà”. Tôi quyết định xin ngủ cùng với ông Viên để đêm theo hai người ra ngôi mộ sắp được “tắm xác”, mục sở thị cảnh làm việc của chị và chú. “Thích thì chú cứ theo, nhưng nhớ phải mang khẩu trang và nhất là đừng có sợ” – chị Bình bảo.
Những khu nghĩa địa vắng vẻ là nơi chị thường lui tới (Ảnh: minh họa)
Trong màn đêm u tịch nơi thôn dã, chị Bình ngồi thu lu kể những kỷ niệm mà mình đã gặp khi tắm xác: “Vừa cách đây không lâu, đi bốc mộ ở xã bên, mở nắp áo quan ra, thấy người đã mất vẫn còn nguyên vẹn da thịt, tóc tai mà giật mình. Khuyên người nhà nên chôn cất lại nhưng do ý nguyện của người nhà nên đành gắng gượng mà làm. Xong việc về nhà mệt lả, đầu óc quay cuồng, làm một hơi hết phần ba chai rượu 250ml mà vẫn thấy “choáng”. Nói vậy thôi, chứ tôi quen rồi. Toàn làm phúc cho người ta nên cái đầu thoải mái, nhẹ nhõm chứ chẳng ghê sợ như mọi người nghĩ đâu”.
Sau phút thở dài, vươn vai vì một ngày làm việc mệt mỏi chị kể tiếp: “Nhiều chỗ đất cao, mộ chôn lâu cũng không phân hủy được. Biết được khu vực đó như vậy, tôi vẫn thường chuẩn bị sẵn đồ nghề để “xả thịt”. Làm nhiều nên cũng quen dần thôi. Có những ngôi mộ đào lên chôn xuống đến lần thứ 3 mới quyết định bốc… Tôi nhớ như in cái lần thứ 2 khi đào lên, thịt chưa phân hủy, xác chết gần như còn nguyên vẹn, thò tay xuống làm thì người nhà họ xót quá và bảo thôi. Vài năm sau, mới tiếp tục đào lên. Lần này cũng chẳng hơn gì nhưng gia đình vẫn quyết định bốc vì sợ động chạm nhiều lần khổ thân người đã khuất”.
Đồng hồ điểm 23h15, khoảng hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ bốc mộ nhưng gia chủ đã cử người đến đón chị. Vẫn đồ nghề quen thuộc, áo mưa kín mít, khẩu trang, anh Viên và chị Bình lặng lẽ lên xe. Chiếc xe máy rú ga, đèn sáng choang, xé toang màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe máy ngoằn ngoèo, loạng choạng đưa họ tới nghĩa trang thông Lão Cầu.
Tiếng khóc thút thít của người thân, hương khói nghi ngút đến nghẹt thở. Chị Bình vẫn bình thản bước xuống ngôi mộ để lộ áo quan đen ngòm. Hai tay lắc mạnh, tấm ván dần bật ra. Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng xuống soi rõ một bộ quần áo với những đường nếp uốn lượn. Nước ở lòng đất đã ngấm sâu vào người đã mất, phân hủy phần thịt trở nên đen đặc và cô quánh. Với đôi tay trần, không đi găng, chị nhanh nhẹn mò theo thân hình chiếc áo từng phần xương lên, trao qua cho sạch đất bám vào rồi đặt vào một chiếc chậu nhỏ. Công việc tiếp theo là rửa bộ xương bằng nước thơm pha sẵn rồi xếp lần lượt vào tiểu sành, cắm một bó hương to giữa đáy huyệt. Ông Viên đứng bên cạnh phụ giúp chị rửa hài cốt.
Cứ như vậy, hệt bộ hài cốt này đến ngôi mộ khác, chị Bình đã gắn bó với nó hơn 20 năm, chị vẫn lặng lẽ làm đẹp cho thế giới bên kia. Trong một thoáng nhìn xa xăm chị chia sẻ, chẳng có thống kê nào về con số chính xác nhưng chị nhẩm tính mỗi năm mình phải làm đến cả trăm ngôi mộ, hết trong làng, ngoài xã rồi lên cả thành phố Phủ Lý, Hà Nội, Hưng Yên… đủ cả. Người ta biết tiếng chị nên có việc là tìm tới ngay.
Còn làm khi còn người gọi…
Nếu như lần đầu tiếp xúc với chị, ai cũng có cảm giác chị là một người phụ nữ thô kệch, chẳng biết buồn, chẳng biết sợ. Nhưng với tôi, ẩn sau cái vỏ xù xì kia là một phụ nữ nhiều tâm sự. Chị thích giấu kín bản thân, sẵn sàng bốp chát miệng lưỡi thế gian.
Ngôi nhà tuềnh toàng nằm nép nơi xóm nghèo, sân nhìn thẳng ra cánh đồng làng rộng mù tắp. Tiếng côn trùng vẳng đến từ khu nghĩa địa, mùi bùn tanh tao khiến ngôi nhà chị trở nên u vắng đến rợn người. Cuộc đời chị vẫn phải sống tiếp và sống cho tốt bởi chị còn cái Hoa (Phạm Thị Hoa) con chị, năm nay đã gần 17 tuổi. Chị Bình nói với giọng đầy u uẩn, khiến nhiều người phải tò mò: “Chị đi xin người ta đấy chứ cưới cheo gì cho mệt”. Hoa giống mẹ, dáng người cao. Em có giọng nói nhẹ nhàng của một cô thôn nữ đang tuổi trăng tròn: “Em chẳng thích mẹ làm cái nghề này đâu. Thật đấy! Suốt ngày mẹ đi đêm về hôm vất vả, cực khổ”.
Có lẽ cũng thấu được nỗi nhọc nhằn, cơ cực của cái nghề mình đang mang, chị Bình thủ thỉ với chúng tôi: “Muốn nó đi làm gì cũng được chứ không thể theo nghề của mẹ. Mà mẹ có muốn truyền nghề thì con nó cũng chẳng thích nối”. Chị tính sắp tới hướng cho con xin làm công việc gì đó ở mấy nhà máy, khu công nghiệp gần nhà để mẹ con sớm tối còn nương tựa nhau mà sống.
Ngoài việc bốc mộ, chị Bình vẫn thường xuyên được nhờ đi vớt xác người trôi sông. Chị nói: “Nếu người ta có nhờ mình thì cũng đi, coi như làm phúc thôi. Chị chẳng ngại gì”.
Chị còn nhớ như in và đến nay vẫn còn ám ảnh cách đây 3 năm trên Sông Đáy. Nạn nhân là một phụ nữ đã gần 50 tuổi. Thấy bảo là vì chuyện ghen tuông, người vợ uất hận đã trầm mình xuống sống. Mất mấy hôm mới tìm thấy xác. Vớt xong chị còn giữ xác cho các bác sĩ khám nghiệm tử thi. Cho đến giờ chị không thể nhớ hết đã với bao nhiêu người chết trôi sông.
Tính sơ sơ cũng khoảng vài trăm ca, nhiều vụ khiến chị chẳng thể nguôi ngoai. Chị kể lại: “Bữa ấy, nhận được tin, mình vội vã bắt xe đến nơi. Xuống tới khúc sống, thấy xác người ở đó đã trương phồng căng cứng. Thoáng phút giật mình, tôi bắt tay vào sửa sang lại đầu tóc, đưa vào áo quan giúp người nhà nạn nhân”. Lại có ca người ta bảo hiếp dâm cô bé chưa tròn 18 tuổi rồi vứt trôi sông. Có ca thì xác trôi mất cánh tay, cái đầu, bàn chân do ngâm dưới nước quá lâu hay cá rỉa… Vất vả và độc hại từ mùi tử khí bốc lên, mùi xác người thối rữa là thế nhưng trong thâm tâm chị chỉ suy nghĩ một điều: “giúp được càng nhiều người cũng chính là mình tích đức về sau cho con, thế thôi”.
Nhiều ca thấy người nhà khó khăn, túng thiếu, chị chỉ cầm dăm chục, một trăm lấy lệ. Còn ca còn làm miễn phí. Hỏi chị tính bao giờ chuyển nghề chị xua tay, cười đùa: “Cái đó thì phải hỏi người ta, nếu họ không tới gọi mình thì mình lại ở nhà, làm bà nông dân với mấy sào ruộng. Ai thuê mướn thì đi làm. Hẵng cứ thế thôi đã”.
Theo Pháp luật & Cuộc sống