Gần 5 giờ chiều một ngày cuối tuần, chúng tôi lang thang trong khuôn viên Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên). Trong số gần nghìn phạm nhân nhập trại, sau giờ lao động về, chúng tôi bắt gặp một cô gái trẻ có nước da trắng như trứng gà bóc.
Gần 5g chiều một ngày cuối tuần, chúng tôi lang thang trong khuôn viên Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên). Trong số gần nghìn phạm nhân nhập trại, sau giờ lao động về, chúng tôi bắt gặp một cô gái trẻ có nước da trắng như trứng gà bóc. Hòa lẫn trong nhiều bộ quần áo kẻ sọc khác, nhưng cô vẫn toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng. Cặp kính cận khiến cô càng nổi trội hơn. Hỏi ra mới biết, cô từng được mệnh danh là “hoa hậu ma túy” trong Phân trại 1, Trại giam Phú Sơn 4 này. Cô là Nguyễn Thanh Thu (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh).
| Nguyễn Thanh Thu: “… Em mong muốn sau vấp ngã, sẽ đứng dậy được để làm lại cuộc đời…” |
Vẻ đẹp bên ngoài của Thu khiến chúng tôi chú ý. Sáng hôm sau, lãnh đạo trại giam cho chúng tôi tiếp xúc với cô tại hội trường lớn. Mặc dù ẩn chứa nhiều nỗi buồn sâu lắng, nhưng cô tâm sự: “Em rất hay cười và hay trang điểm, vì chỉ cười và làm đẹp cho mình mới duy trì được sự trẻ trung chị ạ”.
Nhưng cũng chính từ đây cuộc đời cô đã sang một trang khác. Mới về Hà Nội, mọi thứ lạ lẫm đối với một cô gái tỉnh lẻ và thời gian đã giúp cô thích nghi dần. Năm đầu tiên này, chính nhan sắc trời phú đã khiến Thu nhanh chóng kết thân với một nhóm bạn “không thiếu tiền”. Những cuộc chiêu đãi, sinh nhật hay buổi tối, họ thường xuyên có mặt tại các quán bar, vũ trường. Trong những lần ấy, món khai vị không thể thiếu của nhóm là món “thuốc lắc”. Lúc đầu, Thu cũng thấy sợ vì khi đọc báo, biết đó là một loại ma tuý nguy hiểm đối với giới trẻ. Nhưng vì cuộc sống xa nhà cộng thêm với ánh đèn vũ trường, sàn nhảy đã ngấm dần vào cô, khiến cô đã không cưỡng lại nổi khi bạn bè mời dùng thử. Dần thành quen, cứ không có nó là cô thấy người khó chịu, không thể làm việc gì nên hồn. Mỗi lần cả hội “bay”, họ phải chi tiền triệu cho hành trình lên “thiên đường”. Thỉnh thoảng cô cũng rủ người yêu đi cùng, nhưng cậu ấy hoàn toàn không biết cô đã nhúng vào cái chết trắng kia.
Bạn bè mời mãi khiến cô ái ngại và rồi suy tính, từ chỗ là một dân “bay”, cô nàng bắt đầu đi tìm “lãi suất” từ chính những viên thuốc đầu tiên cô cung cấp cho bạn bè. Một lần, người bạn trong nhóm đặt vấn đề về chuyện mang “hàng” về TP Hạ Long (Quảng Ninh) bán cho một người tên Thành kiếm lời. Vì là dân “thổ địa” đất mỏ, nên Thu nhận lời ngay. Khoảng giữa tháng 11-2005, khi người bạn gái tên Trang lấy 50 viên ma túy từ Nguyễn Tiến Dũng (SN 1976, người ở TPHCM, làm nhân viên của một vũ trường trên đường Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thu đã cùng cô gái này về Quảng Ninh giao “hàng”. Lần đi này, Thu được chia 3 triệu đồng.
Thấy kiếm tiền dễ dàng, chỉ sau đó ít ngày, Trang tiếp tục lấy 198 viên ma túy loại Methaphetamin (có trọng lượng 53,856 gam) của Dũng cùng với 20,6g cần sa của Trang. Khi có hàng trong tay, Trang và Thu cùng với hai người khác về Quảng Ninh tiếp tục giao hàng cho Thành. Trong lần đi này (có cả người yêu Thu), nhưng anh cũng không biết chuyện “làm ăn” của cô. Khi nhóm của Thu đang định giao “hàng” cho Thành ở một quán cà phê ở đường Cảng Mới, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) thì bị CA ập vào bắt giữ. Chỉ đến lúc này, người yêu của cô mới “ngã ngửa” vì những việc làm của Thu.
Ngày cô bị bắt, mẹ cô đã tất tưởi khăn, áo vào CQĐT từ tối hôm trước và thức trắng đêm tại trụ sở cảnh sát, mong sáng ngày hôm sau được gặp con. “Nghĩ cảnh đó, em thương mẹ vô cùng. Cũng chỉ tại em, ham quá, nên đã làm liên lụy đến gia đình, người thân…” giọng nữ phạm nhân trầm hẳn xuống, đượm buồn.
Theo đó, Trang và Thu đồng loạt nhận mức án 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn người yêu cô cũng bị liên đới và phải nhận mức án 4 năm tù giam.
“Trong đời, em nghĩ rằng ai cũng có lỗi lầm và lỗi lầm đó là nhỏ hay lớn mà thôi. Bản thân em đã mắc phải một lỗi lầm quá lớn trong cuộc đời, điều đó đã khiến cho em đã và đang phải trả cái giá quá đắt, vùi mình sau song sắt trại giam ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Em không nói trước được tương lai nhưng em chắc chắn mình sẽ làm lại được. Em được ăn học và ý thức được lỗi lầm của mình. Em mong muốn mình ngã ở đâu, sẽ đứng dậy ở đó để làm lại cuộc đời…”. Cô gái 27 tuổi chia sẻ...
.
....Chia sẽ bài viết qua: